[Quyết định ngẫu nhiên] Học gì cũng được.

Cuộc đời tôi cũng bình thường như bức tường…đóng rêu, nhưng có những quyết định khá ngẫu nhiên (ra quyết định dưới…5 giây), lại đem lại những lợi ích không ngờ. Tôi sẽ note lại, như là một excercise để tập connect the dots, hay đơn giản là dùng blog này như một SD card (bộ nhớ ngoài) để sau này khỏi quên. Những quyết định này được kể ra không theo thứ tự thời gian, mà theo thứ tự…ngẫu nhiên giống khi nó được đưa ra vậy. Quyết định đầu tiên: “học gì cũng được”

Năm lớp sáu, tôi học ở một trường cấp hai rất nhỏ, ở một thị xã rất nhỏ có tên là Phan Rang. Cái miền đất được thiên nhiên ưu đãi cái “gió như Phan”, “nắng như Rang”, mỗi ngày tôi đạp xe năm cây số đi học, không ít lần té xe vì…gió bạt. Cuối năm lớp sáu đó, vì lý do kinh tế gia đình, ba má tôi tính gửi tôi lên Đà Lạt học, ở với nhà nội hoặc nhà bác. Để dễ dàng thuyết phục bà nội và bác tôi, ba tôi bí mật chuẩn bị cho tôi một cú stun là thì vào trường chuyên Thăng Long ở Đà Lạt, đậu thì mới báo, rớt thì thôi. Nghĩ tới chuyện thi cử là mệt rồi, nhất là hồi năm cuối cấp lớp năm tôi không đủ điểm để vào trường chuyên ở Phan Rang. Nhưng có một điểm rất thu hút tôi ở cái trường ở Đà Lạt, đó là học sinh được nhận học bổng bằng tiền tươi thóc thật! Lúc đó nhà khá nghèo, nên học mà có tiền thì còn gì sướng hơn. Vậy là chị tôi lúc này đã ở Đà Lạt đăng ký cho tôi thi vô chuyên Toán, còn tôi ở quê nhà dợt lại vài bài thi chuyên hay ra (Toán là môn ruột của tôi, hồi lớp năm đi thi thị xã được giải Nhất). Ôn đã đời, ngày đăng ký, chị tôi gọi điện báo: lớp bảy Thăng Long năm nay không cho thi vô chuyên Toán. Lý do là vì lớp Toán mở từ lớp sáu, học sinh đã thi tuyển vô từ năm ngoái, và năm nay không đứa nào rớt ra (!). Lớp chuyên Văn thì có trống vài chỗ do năm ngoái tuyển không đủ. Và có lớp chuyên Anh mới mở. Vào thời đó (1995) có một chính sách là từ lớp sáu học sinh mới học Anh văn, nên lớp bảy mới có lớp chuyên Anh để đảm bảo công bằng thi đầu vào. Chị tôi phân tích: chuyên Văn ít chỗ quá, sợ thi khó, thi vô chuyên Anh trước, vô đó chờ năm sau đứa nào lớp Toán rớt ra thì tôi thi vô trám chỗ. Lúc đó chắc sợ tốn tiền điện thoại đường dài (?), tôi trả lời gọn lỏn: “cũng được”.

Cái chuyện thi cử cũng lắm gian truân, nếu không may mắn nhờ một tờ đề thi mẫu mà tôi được dịp nhìn qua 10 phút trước khi vô phòng thi thì chắc tôi cũng rớt đài rồi. Nhưng tua nhanh một chút, sau này tôi theo lớp chuyên Anh, kể cả đến cấp ba ở Lê Hồng Phong. Có nhiều cái lợi Anh văn đem lại cho riêng tôi rất…đã:
– Học chung với lớp rất nhiều bạn nữ rất xinh, và đến khi tốt nghiệp cấp 3, các mối tình học trò vắt qua …gần hết 2 bàn tay.
– Đến khi vô đại học, học Công nghệ thông tin, ban đầu tôi không biết 1 tí gì lập trình, trong khi bạn tôi biết Pascal, C đủ kiểu, có các tay “đầu gấu” còn thi quốc gia chuyên tin. Nhưng đến năm 3, khi bắt đầu phải tự học nhiều, đọc tài liệu trên Internet, cái vũ khí tưởng chừng mục ruỗng khá lâu không dùng là Anh văn cho tôi một head-start (đi trước) so với bạn tôi. Bài báo khoa học tôi hiểu khá dễ và làm theo nhanh, còn bạn tôi thường phải đọc đi đọc lại khá lâu, mặc dù có người thông minh hơn tôi.
– Cũng thời học đại học, tôi lại đi dạy Anh văn ở các trung tâm, lại gặp gỡ những người thú vị khác ngoài cái nerdy circle của mình, kể cá giáo viên lẫn học viên. Tôi còn nhớ có lần tôi đi máy bay ra Hà Nội, lên máy bay Pacific Airlines, anh tiếp viên đến chào tôi làm bất ngờ: chào Thầy. Té ra ảnh học Anh văn lớp tôi. Chỉ vậy thôi cũng đủ vui.
– Xin việc làm: tôi có thời gian ngắn đi làm quản trị viên tập sự cho hãng tàu biển Maersk, tôi qua 6 vòng phỏng vấn để trở thành 1 trong 6 người được chọn từ khoản 600 ứng viên khác. Dĩ nhiên có nhiều yếu tố khác, nhưng điều tôi impress họ nhất là tiếng Anh rất tốt của tôi.
– Du học: khỏi phải nói, trong khi các bạn tôi struggle với khoản đi thi GRE hay TOEFL để nộp hồ sơ, tôi cứ tới ngày vô thi không ôn gì cả vẫn được điểm cao hơn yêu cầu.
– Đi làm: khoản này thì tôi không còn lợi thế nữa vì tôi đang làm tại Úc, đến con Kangaroo cũng hiểu tiếng Anh! Nhưng để đến được bước này thì phải có các bước trước.

Nếu hè năm đó, nếu tôi đắn đo lâu quá, không buông đại câu “cũng được” đó thì chắc tôi vẫn mãi ở Phan Rang. Nên sau này, tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, từ vô hại trở lên là làm được rồi! Nhưng biết đâu, nếu tôi vào lớp chuyên Văn, chắc giờ tôi cũng xuất bản được vài quyển sách! Ha ha

(Bài blog này được inspire bởi câu hỏi trên Quora How did one small decision change your entire life?)